Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Đêm Mưa Ngồi Quán Một Mình
 thơ Vũ Trầm Tư


Phin cà phê từng giọt rơi chầm chậm
Như tiếng thời gian gõ nhịp bâng khuâng
Quán vĩa hè mưa rớt giọt bên chân
Nơi góc khuất tôi một mình lặng lẽ


Trời hay mưa buổi chiều, đêm tháng bảy
Tôi vẫn thèm vị đắng cà phê đen
Đường hắt hiu khi phố nhỏ lên đèn
Mắt bâng quơ nhìn về nơi ngõ tối

Những ánh đèn xe nhạt nhòa chấp chới
Thấp thoáng bóng người vội vã bước mau
Cặp tình nhân vòng tay sát bên nhau
Chiếc áo mưa che hai người vẫn ấm

Cà phê nóng còn có nhiều vị đắng
Sao tôi nghe hơi lạnh thấm bờ vai
Khói cuộn vòng che bờ tóc ai bay
Thuốc trên môi đã cháy tàn một nửa

Cửa nhà bên kia đường không còn mở
Em chăn êm mộng mị giấc mơ hồng
Bến tình xưa giờ cách một dòng sông
Bước chân mỏi, quán đêm buồn hiu hắt


Vũ Trầm Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét