Em Khóc
thơ Lê Hoa
Em ngồi khóc, giữa
tường khép kín
Suốt canh dài,
trước lúc làm dâu
Đôi mắt sưng, không
sao cất giấu
Như cảm ơn công
dưỡng, sinh thành
Em khóc mướt giữa
đêm thâu lạnh
Nỗi vui mừng vì
được cùng ai
Là chỗ dựa trăm năm
có phải ?
Là bạn đời sát cánh
bên nhau
Em vui khóc và lòng
thầm bảo
Tương lai đây mình
sẽ có con
Tay bổng bế, dắt
dìu, đưa đón
Bên cạnh chồng dạo
phố mùa xuân
Và, bỗng dưng bật
khóc, bỗng dưng
Rồi tự hỏi? Nếu mai
tình lỡ
Chuyện tình yêu ai
biết “ Chữ ngờ”
Cũng lại khóc, xót
thương “ Đời con gái “.
Lê Hoa
24-6-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét