Đêm hôm ấy
Truyện Ngắn của nhà văn Đương Đại THỦY DIỂn
Lẽ ra, đêm ấy Cậu tôi không chết,
nhưng vì quá chén không trở tay kịp nên phải đành.
Năm 1972 trong lúc tình hình chiến sự rất khóc liệt,
nhất là vùng một chiến thuật. Cậu tôi đang làm việc tại Thiết đoàn 16 đóng tại
Vĩnh long. Ông được lệnh
thuyên chuyển ra Thiết đoàn 20 mới thành lập thuộc vùng một chiến thuật cùng
một số người khác. Nhân dịp về đơn vị mới Cậu tạt ngang về nhà thăm gia đình
trước khi ra vùng Hỏa tuyến.
Bước vào nhà chưa được bốn
giờ chiều, chưa gặp mặt chào hỏi ông bà Ngoại tôi và các Cậu dì, chỉ gặp Mợ và
các em vì nhà Cậu nằm gần đường cái hơn nhà ông bà Ngoại. Xoay qua, nhìn lại
Cậu gặp mấy ông bạn cũ cùng thôn rồi hè nhau nâng chén tao ngộ sau những ngày
xa cách, gần bảy giờ tối, tàn tiệc Cậu về trong cơn say sỉn. Cuộc gặp gỡ ông bà
Ngoại có lẽ dời lại vào ngày mai. Khi về Cậu cứ lèn èn bên những đứa con thân
yêu của mình, mặc dầu sỉn thật, nhưng Cậu vẫn cố gắng âu yếm chúng.
Nhưng không may, đêm ấy bọn ăn cướp mò ra gần
Thị trấn chủ yếu thanh toán hai vợ chồng chủ tiệm vàng.Vì chúng để ý ông bà nầy
sau khi đóng cửa tiệm về nhà thường hay mang theo tiền và vàng bạc. Cuộc truy
kích bất thành bởi vì hôm ấy ông bà chủ không có về nhà mà ngủ lại tiệm vàng vì
còn nhiều việc cần làm. Mợ tôi và những người xung quanh đều thấy những sự việc
sắp xảy ra và tìm cách cho Cậu tôi lẫn ra phía sau nhà trốn thoát, bởi vì trên
cổ và tay cậu tôi đang mang số lượng vàng khá lớn vừa có được là nhờ bán căn
nhà tại Vĩnh long. Nhưng vì Sỉn quá ông ta không còn lý trí để nghĩ cách thoát
thân, cứ lèn èn bên những đứa con của mình.Vô tình bọn họ nhìn thấy và xoay ngang
bắn vào người Cậu tôi một loạt súng tiểu liên, cướp vàng trong tay rồi biến
mất,với những viên đạn ấy, sáng hôm sau không ai nhìn được gương mặt thật của
Cậu, thật là ác nghiệt và dã man.
Khi tiếng súng vừa dứt, bọn họ
bỏ chạy trên đường. Mợ tôi hốt hoãng chạy theo chúng và la to. Bọn bây giết
chồng tao, sao không giết luôn bảy đứa nhỏ để chúng sống cảnh không cha làm gì.
Chúng quay lại trả lời.Thôi chị về đi, tụi tui lỡ bắn anh Ba rồi, chị cho tụi
tui xin lỗi. Những lời nói ấy Mợ tôi sau nầy đoán chắc là người không xa lạ
mấy. Chạy theo một đoạn cho hả hơi cơn giận, Mợ tôi trở về chỉ biết la trời
trong đêm tối.
Cảnh vật như chùng xuống, màng
đêm bao phủ, tiếng súng nổ, tiếng chó sủa, tiếng người la vang, tạo nên khung
cảnh hãi hùng. Bây giờ tất cả mọi người xung quanh tắt đèn và đóng cửa và im
lìm trong mái nhà hiu quạnh. Riêng ông Ngoại tôi cũng thế, nhưng vì quá thương
con bèn xách chiếc đèn cốc xuống tận nhà Cậu tôi lo tắm rửa, rồi đặt Cậu tôi
lên Giường và sáng mai tính tiếp. Ông
khuyên mợ tôi hãy bình tĩnh, đừng
khóc nữa, mọi chuyện đã lỡ rồi, làm lớn chuyện lên chẳng ít lợi gì, hơn nữa các
cháu hoãng sợ giữa đêm khuya thì khổ lắm. Đêm ấy ông không về nhà mà ở gần bên cạnh Cậu tôi cho
đến sáng.
Sáng hôm sau những người
trong nhà và những những người trong xóm kéo đến để phụ giúp mợ tôi mai táng. Họ
hỏi đủ điều. Ông ngoại tôi chỉ
trả lời do rượu mà ra, lẽ ra, thằng Ba nó đâu có chết.
THỦY ĐIỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét