ĐIÊN
Chùm thơ Thái Quốc Mưu
Lên non ngắm cảnh để
ru hồn
Ta chợt giật mình
thấy Lão Tôn
Ngàn mấy trăm năm đi
mất biệt
Năm ba giây phút đến
gây ồn
Hỏi: “Câu nhân ái
còn trân quý?”
Rằng: “Chuyện bất
nhân cứ dập dồn
Đời sống muôn loài
dần mất cả*
Dẫu cho chỉ được sự
sinh tồn!”
Atlanta, Mar. 26,
2014
Thái Quốc Mưu
*Con người thì bị tước đoạt các quyền, muôn
thú trong rừng bị tận diệt, rừng bị phá sạch, sông biển thì cá bị đánh bắt tàn
nhẫn vì thuốc và điện!
NGHỊ GÀ, NGHỊ GẬT
I.
Luật “Trời” đã định
khó ai mà...
Đã bảo đừng ra, nó
cũng ra...
Mê chức, tham quyền
cam gục gặc
Bất tài, kém đức cứ
hê ha!
Lo mình thất sủng
đời bôi mặt
Sợ bọn bất lương
chúng đốt nhà
Để cái lương tri đi
trốn biệt
Mặc tình sự thế cứ
lần qua!
II
Cái chuỗi thời gian
cứ lướt qua!
Tối ngày khép nép
cái thân già
Khom lưng sát xuống
lo nâng xếp
Căng mặt phình ra
bởi kéo da
Dân đói, dân kêu
luôn mặc kệ
Đơn xin, đơn xét cứ
ì ra.
Ngoài đường vênh mặt
“ta ông Nghị”
Người chẳng ra
người, ma chẳng ma!
Dec. 31, 2013
Thái Quốc Mưu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét