Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Ảnh Tác Giả

             NIỆM  KHÚC CUỐI
 thơ Hoài Huyền Thanh


Gió lẵng lơ
Sụt sùi cành liễu rũ.
Lá vàng rơi
Tội nghiệp nhớ hoàng hôn.
Ôi đơn lẻ
 một cành lan trắng muốt.

Nuốt vào lòng
lệ ứa nỗi cô đơn.
Lan thèm quá
 khoảng trời xanh phía trước.
Cũng đành thôi
 thân tầm gửi sống nhờ.
Xa thăm thẳm
 phương trời ai biết được.
Bao nỗi niềm
 thinh lặng khóc trong mơ.
Niệm khúc cuối
 nghe hồn thanh thản lạ.
Gửi người xưa
 một chút gió giao mùa.
Bên ấy lạnh
 bên nầy se sắt nhớ.
Cõi trần buồn
 thương chuỗi hạt bơ vơ!

       Hoàihuyềnthanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét