Nhớ Người
thơ Thủy Điền
Chiều về ngồi
một mình
Bên bát trà xanh
Nhìn không gian
Lá rơi tản mạn
Lòng chợt buồn
Nhớ nhớ, thương
thương
Người chiến sĩ
đang ghỳ tay súng
Nơi vùng trời
bảo vệ quê hương
Chiều buồn nghĩ
mông lung
Chiến tranh và
chiến tranh
Bao giờ nguôi,
tắt lạnh
Người quay về
Bên mẹ
Bên em
Ôi ! Thèm
Dâng tận cổ
Thế, người vẫn
nơi mô
Bát chè xanh
nhạt dần
Em đã chết nửa
thân
Mỏi mòn đêm
trông đợi
Người hỡi, hỡi
người ơi !
Tuổi xuân giờ
sắp cạn
Nước mắt cũng
khô dần
Xác thân như
điếu cầy
Bên bát trà khói
bay.
Thủy Điền
25-6-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét