Phất Phơ
thơ Thủy Điền
Chiếc áo mỏng, thân
em cũng mỏng
Gió đong…chóa mắt kẻ
qua đường
Càng nhìn lâu càng
thấy mến thương
Chiếc áo đẹp mà người
cũng đẹp
Chiếc áo mỏng bình
minh, khép nép
Qua lối mòn, mắc cở,
làm duyên
Khiến bao chàng thất
đảo, bát điên
Đêm, giấc ngũ chập
chờn khó tả
Chiếc áo mỏng trưa
hè vội vã
Sợ nắng hồng hôn nhẹ
làn da
Nón che nghiêng lộ
tóc đuôi gà
Nhanh chân bước, phất
phơ tà áo
Chiếc áo mỏng chiều
nghiêng nắng dạo
Dưới hàng me ngã bóng
đi về
Đôi vai gầy quảy gánh
lê thê
Người một bóng, đường
dài một bóng
Chiếc áo mỏng giữa
trời, khoảng rộng
Muốn theo chân, nhưng
ngại, bước chùng
Muốn làm quen sao dạ
dưng dưng ?
Đành lặng lẽ nhìn
qua song cửa.
Thủy Điền
29-6-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét