Qua Xóm Nhỏ
thơ Thủy Điền
Qua xóm nhỏ, vào nhà
em, mấy ngõ
Đi lang thang, bầy
chó sủa không ngừng
Bao mắt nhìn dáng dóc,
kẻ, người dưng
Anh đỏ mặt thẹn thùng
không dám ngước
Qua xóm nhỏ, vào mùa
thu năm trước
Đi bên em đỡ thẹn,
chó im hơi
Giờ cô lẻ chúng hùa
nhau tấn tới
Không thương tình
người khách lạ viếng thăm
Qua xóm nhỏ, thu nầy
nghe lạ lắm
Đường vắng tanh, cây
lá ngã sang màu
Căn nhà em lạnh lẽo
trước lẫn sau
Và đau xót khi người
vừa vắng bóng
Qua xóm nhỏ, đứng bên
hiên trông ngóng
Chẳng lời chào, chẳng
ai tiếp như xưa
Lòng ngậm ngùi, quây
gót chẳng người đưa
Thầm trong bụng, có
lẽ ? Lần sau cuối
Qua xóm nhỏ chao ôi
! Đầy tiếc nuối
Người tôi thương ngày
ấy, đã theo chồng
Lên xe hoa, tách bến,
vội sang sông
Mà chẳng nói một lời
“Chào tạm biệt “
Qua xóm nhỏ, dù rằng,
vừa hay biết
Chút xót xa, nhưng đã
rõ ngọn ngành
Thôi thì chúc cô em
ngày xưa ấy
Bên chồng hiền, con
thảo hạnh…..trăm năm !
THỦY ĐIỀN
28-6-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét