TẠ TỪ
chùm thơ QUANG TUYẾT
Anh đi... lên đĩnh trời chiều
Nhặt... Con nắng muộn
Bên lều tranh xưa
Em về...
Đan những giọt mưa
Mơ duyên tình thắm
Trăng gầy
Không tỏ ngõ thuôn
Để bơ vơ lối
Để vương tơ sầu
Gặp nhau lau trắng dãi dầu
Tưởng là...
Bến đỗ
Ngỡ
Cầu nối duyên
Ừ thôi lạc tiếng chim uyên
Một lần
Buông hết
Khúc nguyền
Anh đi
Quang Tuyết
BÂNG KHUÂNG THÁNG 5
Có khi nào anh chợt nhớ đến em?
Nắng sớm bên hiên
Mưa chiều giăng ngỏ?
Em im lặng dấu tình trong hơi thở
Và môi cười ray rứt dấu hồn đau
Có lúc nào mưa ướt trái tim anh?
Chạm ngõ xưa từng mòn dấu chân mềm
Hương tóc rối lạ bước về trìu mến
Có bồi hồi trông đợi
Ánh trăng lên
Có lúc nào
Anh hỡi lúc nào đây
Ngày chưa qua - đêm dài về tỉnh lặng
Chẳng nhớ nhau
Để lòng không im vắng
Tháng ngày trôi mây gió nhẹ nhàng bay
Có khi nào anh ngắm bóng chiều phai
Lòng chợt nhớ bài thơ tình xưa cũ
Nhớ hương lúa ngát tình người lãng tử
Xõa tóc mềm em ngủ dưới vầng trăng
Ôi nỗi nhớ
Có bao giờ khép lại
Nên hằng đêm em thầm hỏi
Có khi nào.?
Quang Tuyết
Mưa chiều tháng 5
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét