5. ĐỐNG RÁC
thơ Kha Tiệm Ly
Đống rác chình ình đã bốc hơi
Sao không đem đổ phứt cho rồi.
Đầu tôm , đuôi cá ì xèo nhặng,
Cứt chó, lông heo lúc nhúc dòi.
Nếu đã bịt mồm không dám ngửi,
Sao còn trố mắt để mà coi?
Cho dù mũi có quen mùi thối,
Thì cũng nên kiêng một tiếng cười!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét