thơ Nhật Quang
Sáng Chủ nhật mình anh nơi quán vắng
Cà phê buồn từng giọt đắng đầu môi
Nghe nhớ nhung kỷ niệm... vỡ bên đời
Chủ nhật buồn vấn vương trầm nhịp thở
Lối xưa về tan tác cánh phượng rơi
Đường hun hút bóng em mãi xa vời
Nghe dấu chân lạc loài miền dĩ vãng.
Chủ nhật buồn ánh mắt sầu lơ đãng
Giáo đường xưa phai mờ dấu em qua
Anh rưng rưng mắt lệ đẫm nhạt nhòa
Nhìn tượng Chúa buồn gục sâu thê thiết.
Chiều Sài-Gòn giữa dòng người mải miết
Giờ lễ tan biết tìm bóng em đâu ?
Nắng nhẹ rơi hoàng hôn tím phai màu
Chúa nhật buồn ta không còn nhau nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét