Chai rượu cuối cùng
thơ Nguyễn Minh PHúc
Cho Tạ văn Sỹ
Uống chai nầy nữa cùng tao
May ra còn một buổi nào rong
chơi
Người đầu núi kẻ cuối trời
Biết lần nào gặp mà mời nhau
đâu
Đêm sâu và gió cũng sâu
Mình cùng nâng chén buồn sầu
cạn ly
Mốt mai trong cõi phân kỳ
Ai nghiêng ly rót uống vì đời
nhau
Giật mình trông cõi muôn sau
Nghìn cơn gió thổi bạc màu
thời gian
Sầu đêm nến cháy hai hàng
Tóc xanh một chốc bỗng tràn
tóc mây
Uống chai nầy nữa cho say
Trần gian đã lỡ kiếp nầy chung
thân
Vùi trong gió bụi phong trần
Tấm thân phiêu bạt ngàn lần
hư vô
Cụng ly nầy nữa mà …dzô
Ướt đôi con mắt đã khô lâu
rồi…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét