thơ Nhật Quang
Xuân đợi ai, ngập ngừng bên cửa ?
Để ta buồn trông ngóng canh thâu
Bên hiên cội mai đã thắm màu
Người đã xa về phương trời tuyết
Có luyến lưu thương ánh trăng gầy ?
Tiếng đêm vạc gọi hoài nhung nhớ
Hồn xuân khắc khoải giữa trời mây
Người đi, mình ta dài đêm mộng...
Cạn chén nồng chát đắng bờ môi
Xuân vẫn thắm hong màu kỷ niệm
Chỉ ta ngồi đếm tuổi đầy vơi
Nơi phương ấy mùa xuân đã nở
Ai chạnh lòng năm tháng phôi pha
Ta vẫn ươm nắng mùa hạnh ngộ
Xuân trải vàng ru những mùa xa.
Nhật Quang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét