Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Ảnh Tác Giả

NẾU MỘT NGÀY TRÁI ĐẤT CHỢT LƯU VONG
thơ Ngưng Thu

Ngọn gió nhiều chuyện 
vừa rong ruỗi trên những nhánh cây 
vừa nghe ngóng, hóng hót
tin đồn về một ngày trái đất lưu vong
lúc đó vần thơ của em có đu đeo theo tiếng róc rách của suối?
cây cọ vẽ của anh chắc dính trên vách mây đang bay.

Thật tiếc
không phải là tin đồn
nên anh bị nén trong bao la vũ trụ
em không dám mơ tản bộ với bộ cánh phi trọng lượng 
và nghe tiếng dạ dày chúng ta phun ra những thanh âm nức nỡ vô thường.
Em mặc kệ những tưởng tượng đuối lý 
trong ảo ảnh mị tình
em ngồi viết mê trong chờn vờn bóng nắng 
anh quên khuấy màu chiều tận.
Phía trước là mênh mông 
biết nói gì với ngày sau bất tận
khi bóng mây chiều cứ mãi bồng bênh 
trên đỉnh trần phù
niềm ưu tư trầm tích.
Cứ mặc kệ dòng đời 
ngăn chiều ai khoét thâm đau
đường trăng ai ngăn thôi rẻ sóng
ngàn sao ai bảo khuyết rằm thâu.
Phía cuối đường ngôi tóc rẽ 
có bài thơ rụng mất một ngôn từ 
ngôn từ mắc trên cây cọ vẽ
cây cọ vẽ dính trên vách mây đang bay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét