Em, Nắng Sài-Gòn
thơ Thủy Điền
Nắng Sài- gòn nâng
ly cà phê đá
Bên bạn bè khói
thuốc cuộn bay bay
Năm ba thằng bàn
tính chuyện tương lai
Trong khoảnh khắc,
rồi chia tay mỗi ngã
Nắng Sài- gòn cùng
em trên đường xá
Chợ Bến- thành, chợ
Khánh- hội, An- đông
Chạy lanh quanh mua
chọn ít hoa hồng
Về trang điểm cho
ngôi nhà xinh xắn
Sài- gòn sáng Mặt
trời vươn ánh nắng
Dội vào lòng những
tia nắng tinh yêu
Càng thấy thương,
thấy quí cuộc đời nhiều
Người và vật chung
hòa niềm hạnh phúc
Nắng Sài gòn ngày
xưa, từ khi lúc
Rời xa quê lòng thấy nhớ thương nhiều
Nắng Ber-lin cũng
đẹp rất dễ yêu
Nhưng so mãi, không
sao bằng em được
Phần cuối đời anh
luôn luôn mơ ước
Được cùng em ngồi
cạnh góc vỉa hè
Dù Cà-Phê hay tách
nóng Sen chè
Cũng đã đủ cho những
ngày xa xứ
Nắng Sài- gòn một
thời, xưa quá khứ
Nay còn đâu Cà-Phê
đá, bạn bè
Nay còn đâu những
giọng nói, người nghe
Chỉ còn lại anh- em
trời kỷ niệm.
Thủy Điền
06-7-2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét