Bài 94- Khóa lộn
Truyện ngắn Thủy Điền
Đây là một câu chuyện có thật và là một câu chuyện vui,
kể về một người thầy. Rất tiếc là ông ta đã qua đời cách đây chín năm trong một
cơn bệnh nặng.
Trong buổi tiệc cưới con trai trưởng của một
cựu Học Viên Nông lâm Súc. Thầy Kỳ uống cũng khá nhiều, vì quá vui, vô tình
Thầy kể câu chuyện vui cho mọi người cùng nghe, làm cả cái đám cưới cười bể
bụng.
Đúng nửa tiếng sau, Thầy cảm thấy mình lỡ lời, mắc cở, nên diện lý do và
cáo biệt ra về trước, khi mọi người còn đang vui say.
Thầy Kỳ là một Kỹ sư Mục súc, đồng nghĩa là
một Bác sĩ Thú y và từng là Hiệu trưởng một trường Nông Lâm Súc tỉnh. Thầy rất
vui tính, khoái nhậu, sống hòa đồng. Nói chung không phải riêng thầy khoái
nhậu, mà dường như ông thầy nào dạy Nông Lâm Súc cũng đều khoái cả. Lúc nào dạy
thì dạy, lúc nào hướng dẫn học sinh thực hành Nông trại thì các thầy làm việc
rất nghiêm khắc. Nhưng sau giờ ấy, thì thầy trò hè nhau vui say tới bến. Trên
nguyên tắc là không được phép. Sỡ dĩ xảy ra những điều nầy là gì họ sống chung
độn với nhau nhiều năm như anh em một nhà và cộng hoàn cảnh thiên nhiên tạo
nên. Họ rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Khác hẳn với những trường Phổ thông,
hay nói cách khác lòng họ luôn có một số vốn Nông dân chân chất nhất định.
Sau ngày giải phóng, nói chung những trường
Nông Lâm Súc trên toàn Miền nam đều bị giải thể, bởi tình hình khách quan của
đất nước. Trường thầy Kỳ cũng nằm trong số phận ấy. Riêng các thầy khác và các
em Học viên phải tự tìm trường khác học, các thầy cũng tìm các trường khác dạy
hoặc về nhà cấm câu. Chỉ còn lại một thầy Kỳ may mắn, nhờ có bằng Kỹ sư nên Ty
Nông Nghiệp trưng dụng lại và phân về Trường Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh làm Cán
bộ Kỹ thuật.
Cơ quan thầy làm việc cách nhà mười bốn cây
số, mỗi ngày thầy thường hay dùng chiếc xe đạp để làm phương tiện đi và về.
Một hôm nhà trường tổ chức liên hoan, thầy
và một số Cán bộ trường nhậu quắc cần câu. Sau khi tiệc tàn thầy lái chiếc xe
đạp về trong khổ ải, nhưng thầy rất cố gắng. Đoạn đường từ Trường Kỹ thuật về
đến nhà mười bốn cây số, phải mất một giờ đồng hồ. Hôm ấy, vì quá say và dù cố
gắng hết sức , nhưng thầy chỉ chạy được bốn cây số, là thầy hết chạy nổi, đành
phải đầu hàng vô điều kiện, không thể chạy thêm một mét nào nữa, chớ đừng nói
mười cây số còn lại. Trên đường về, thầy nhìn thấy mờ mờ trước mặt một bụi
chuối, thầy xuống xe, ngã cái rầm và nhào đại vào chỗ khuất để ngủ một giấc và
định khi tỉnh táo hãy chạy về tiếp. Trong cơn say thầy còn nhớ, trước khi ngủ
phải khóa chiếc xe đạp vào cây Trứng cá cạnh bên, nếu có ngủ say thì không bị
ai lấy cắp. Nhưng xoay qua, xoay lại thầy quên, rồi khoá nhằm chiếc xe đạp vào
chân thầy mà thầy không hề hay biết và cứ nằm ngủ tỉnh queo, không còn biết
trời trăng, mây nước gì cả. Cũng may, trọn đêm ấy chẳng ai hay biết thầy và
chiếc xe đạp đang nằm nơi bụi chuối rậm nầy.
Sáng sớm, những chiếc xe Lam, những chiếc xe
Lôi kéo, xe Hành khách nổ máy, chạy ành ạch trên lộ, tiếng người qua, kẻ lại
lao xao. Thầy giật mình, tỉnh giấc và đã hết say. Tự hỏi ? Ủa, sao mình
lại nằm ở đây, thầy bật cười và nhanh nhanh chuẩn bị thâu xếp cho gọn gàng rồi
vọt lẹ, bằng không thiên hạ lỡ thấy là chết mất. Thầy ngồi dậy tìm xâu chìa
khóa, mở ổ khóa ra. Thầy chực nhớ, hôm qua mình khóa chiếc xe đạp vào cây Trứng
cá, mà sao bây giờ lại khóa vào chân mình.
Nhìn ngang, nhìn dọc, không thấy ai, thầy
leo lên xe đạp và đạp một nước về nhà. Trên đoạn đường về nhà, thầy cố tìm mọi
cách nói dối cô, còn không cô cằn nhằn cho một trận và khó sống với bà.
Cô Xuân vợ thầy Kỳ rất thương chồng, lo cho
ông từ li, từ tí. Nói chung cái gì cũng được, nhưng đặc biệt khi thấy thầy nhậu
là cô nổi máu xung thiên ngay. Mục đích của cô là giữ gìn sức khỏe cho thầy.
Ngược lại thầy thì ngày nào cũng xỉn, lắm lúc giữa cô và thầy sanh ra nhiều mâu
thuẫn.
Cô Xuân cả đêm trường không ngủ được, đứng
thập thò trước cửa, xem thầy có về và gõ cửa nhà không, cô chờ đến bốn giờ
sáng, mỏi mòn, mệt lã và vừa thim thíp ngủ. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô bật dậy,
thì ra là thầy đã về. Cô nhăn mày, nhéo mặt định quát cho thầy một trận hã
giận. Nhưng thầy cao cơ hơn, khai thật tất cả, cô từ lửa trở thành nước, hai vợ
chồng ôm bụng cười cho tới sáng, khiến người láng giềng bên cạnh ngỡ như hai kẻ
đang điên, mới sáng sớm mà cười ngây ngất.
Cô vừa rót cho thầy Cà-Phê, vừa cười, vừa
nói. May mà anh khóa lộn chân anh vào xe đạp, nếu khóa lộn chân anh vào chân cô
nào thì hôm nay cũng khó mà về.
Thủy Điền
07-7-2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét