Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Dùng Dằng Thương
Chùm Thơ THÂN HŨU
Trầm Vân



Phía em là sóng trùng khơi
Là cành phượng tím phương trời hè sang
Là làn tóc xõa vai ngoan
Là đôi mắt biếc mơ màng chiều xưa

Phía tôi là những cơn mưa
Hè về phượng đỏ gửi mùa nhớ qua
Tiếng ve rưng rức mưa nhòa
Hát câu ly biệt đôi tà áo bay

Phía em nghiêng giọt mưa gầy
Hay là giọt nắng hồng rây má hồng ?
Cho tình tôi giấu vào trong
Ru em nỗi nhớ phiêu bồng câu thơ

Ru về xưa lối hẹn chờ
Tay cầm mưa nắng che dù lòng nhau
Ru say đắm nụ hôn đầu
Vết thương rỉ máu ai khâu cho lành ?

Ru hoài giọt lệ long lanh
Chia ly ngày ấy đoạn đành thế sao
Buồn em có nhạt má đào
Thơ tôi hóa gió hôn trao nồng nàn

Phía em trăng gió lỡ làng
Phía tôi lỡ chuyến đò ngang - lạnh lùng
Thôi thì buồn nhớ chia chung
Bước chân hai phía tình dùng dằng thương
 Trầm Vân
 
 
------------------------------ 
Chiều Phế Tích

Khi hồn rơi đáy vực trầm
Nửa vầng trăng khuyết nửa vầng trăng xa
Nửa ta ngồi với nửa ta
Tiếng chim khập khiễng bóng tà dương rơi
Cô đơn về trắng chỗ ngồi
Cơn mưa cuối phố đâm chồi ngược đông
Trơ vơ trần trụi cõi lòng
Ngồi nghe nước chảy ngược dòng , bãi hoang
Nghe chiều phế tích hoang tàn
Cơn mưa lại đổ về tan tác chiều
Phố buồn cây đứng hắt hiu
Bạt ngàn tia chớp ngoằn ngoèo hư không
Trầm Vân
-------------------------------------
 
TÀ  ÁO  TRẮNG

Chiếc áo trắng , tóc đen huyền óng ả
Suối mơ buồn buông xoả khỏi bờ vai
Quyển vở hồng , chiếc nón lá cầm tay
TÀ ÁO TRẮNG , làn da em cũng trắng
Mắt mơ màng , đôi má đỏ hây hây
Tuổi trinh nguyên , ước mộng trăng tròn tỏ
Đứng trước cội hoa vàng vừa mới nở
Đợi chờ ai đến đón rước em về ? 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét