Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

CẢ  MỘT  ĐỜI  HƯ
thơ Hồ Qang Châu


- Sao mà hư quá vậy cà ? !
Cơm canh chẳng thiết, cửa nhà chẳng chăm.
Hết ngồi rồi lại đi nằm,
Kè kè sách báo như tằm ăn dâu.
Yêu nhau nên lắm cơ cầu,
Hơn nửa thế kỷ phải đâu vài ngày.
Bây giờ xin hãy chung tay,
Hộ em tý nhé mặt mày tươi vui.
- Ô kê mấy chuyện nhỏ thôi,
Cố công bày vẽ lần hồi cũng thông.
Hai ta thường bửa tơ hồng,
Hơi đâu gạn đục khơi trong phí giờ.
Ngày xưa Nội nói tình cờ,
Anh hư là bởi em giờ tính sao ?
Cưng chiều đất thấp trời cao,
Bây chừ than thở ai nào biết cho.
Qua sông mình phải lụy đò
Biển sâu trời rộng hko6n dò mô tê.
Xin đừng tiếng trách, lời chê
Anh hư từ thuở em về với anh.
Đa đoan rõ khéo cao xanh,
Ông Tơ bà Nguyệt chỉ mành xe duyên.
Mai sau về chốn Huỳnh Tuyền,
Đôi ta mãi đặng phỉ nguyền thủy chung.
Trăm HƯ nhờ Một TỐT cùng,
Cả đời hư đốn xin đừng cười chê ! ./-

H.Q.C.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét