Đêm nằm với cỏ
thơ Nguyễn Minh Phúc
Nghe sương khói thở bồng bềnh
Buổi tôi về gió trăng lên lưng đèo
Miên man bờ cỏ sương gieo
Đêm nằm trở giấc trôi theo gió lồng
Bờ xa mưa tạt triền sông
Gió thao thiết lạc giữa giòng nước trôi
Từ trong nỗi nhớ rã rời
Có tôi và cỏ thả lời ru nhau
Hắt hiu cơn mộng nghìn sau
Quê hương khói sóng úa nhàu giấc mơ
Lại về với cỏ ngác ngơ
Gối tay vào nỗi đợi chờ với quê
Thì quê đâu nữa mà về
Tóc xưa nay đã sương che mái đầu
Chỉ còn lại đám cỏ khâu
Đêm nằm với cỏ nghe sầu hắt hiu...
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét