Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Khản giọng gọi tình
 thơ Nguyễn Minh Phúc
                           Cho Ph


Theo người mấy nẻo đường thôi
Mà sao tôi đã một trời tương tư
Từ trong đáy mắt môi cười
Vọng trong tôi những biếng lười bỏ quên


Ừ thì người với mông mênh
Sao tôi khản giọng gọi tên rồi buồn
Ừ thì sương chập chùng buông
Cớ sao tôi đứng cuối nguồn đợi mưa

Thì tôi , người biết đã thừa
Nửa đời hư, nửa đời vừa lâm chung
Bờ xa gió giật mưa chùng
Nỗi sầu hoang phế ngại ngùng yêu ai

Nghe mưa rơi xuống sông dài
Cõi tình rớt đọng hai vai khẽ buồn
Người về từ buổi chiều buông
Xin cho tôi vọng cuối nguồn tiếng yêu...

                            Nguyễn Minh Phúc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét