Một Kiếp Thừa
thơ Thủy Điển
Gần xế chiều, đối gương
lòng thấy thẹn
Nợ tang bồng, nợ
gia thất còn mang
Kiếp lưu linh từ bắc
dọc xuôi nam
Áo chẳng âm, thiếu
cơm thân đói, lạnh
Thì thử hỏi? Chí đâu
làm sức mạnh
Mà tung hoành ngang
dọc chốn ba quân
Góp bàn tay xây dựng
“Việt “ không ngừng
Để xứng đáng là con
Hồng, cháu Lạc
Tình đâu ra? mang
chia “ Đời “ phân phác
Cho chu toàn cái hạnh
phúc trăm năm
Chắc trời sinh ta năm,
tháng, ngày nhằm
Nên ta mới trở thành
người nhu nhược
Và có lẽ cái gông
xiềng kiếp trước
Chưa xóa tan, còn dính
dáp lòng thòng
Cứ theo sau, quanh
quẩn chẳng rời chân
Chết không chết, sống
mà thua kẻ chết
Trời vào đông con
Beo rừng thấm mệt
Nhìn bầy Hưu, đàn
Thỏ mắt chẳng trừng
Quây phương khác, bỏ
lơ, tùy bọn chúng
Ta già rồi no, đói
giống như nhau
Chẳng còn lâu, ta
xin hẹn kiếp sau
Sẽ làm lại những gì
còn dang dở
Để cho đời ngày sau
thêm rạng rỡ
Để cho người được hạnh
phúc vui tươi.
Thủy Điền
02-7-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét