Những buổi chiều buồn
Ngồi đây với khói tràn cay mắt
Quê nhà xa lắc một trời mây
Có những chiều tôi ngồi im bặt
Nghe mưa rụng dưới đáy hiên ngày
Thôi cũng trăm năm sầu viễn xứ
Cố hương biền biệt mấy phương trời
Một khúc tình đau người cô lữ
Tay gõ điệu buồn theo gió rơi
Môi xưa giờ nát câu hò hẹn
Còn quê hương đâu nữa mà về
Và những buổi chiều không có nắng
Tôi ngồi cùng thấp thoáng cơn mê
Em ở phương nao mù con sóng
Có đau nghìn nỗi nhớ quê nhà
Cho tôi gửi chút hồn mơ mộng
Về với quê nhà xa ngút xa...
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét