Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
1. VIỄN DU
Thơ Lê Kim Thượng
Nhớ quê… riêng một mình tôi
Nhớ quê… chỉ có thế thôi… gọi là
Đêm buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao
***
Dòng sông quê cũ chiêm bao
Lời yêu rơi rụng xanh xao đôi bờ
Tiếng ru xa vọng… ơ hờ
Đò đưa bến vắng đợi chờ bơ vơ
***
Đêm thanh mây ghẹo trăng mờ
Vườn tình em đợi khách thơ… một mình
Trăng buồn xế bóng lặng thinh
Nghiêng chao nỗi nhớ phù sinh một đời
***
Chập chờn bóng lả trăng rơi
Mây trôi lãng đãng cuối trời viễn du
Bên sông chùa cổ tịch u
Tiếng chuông trầm lắng mịt mù rơi rơi
***
Chân buông gõ nhịp sầu đời
Nghe vang vọng cả một thời rong chơi
Đêm qua… tàn tiếng ru hời
Bình minh nở một mặt trời… kiêu sa.
Nha Trang, tháng 08. 2016
Lê Kim Thượng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét