Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

5-       Áo trắng Tam-Kỳ
thơ huy uyên


Em qua sông mắt buốt đò chiều
Nắng lụa tan trên đồng ngũ sớm
Bao tháng năm chờ bên bến quạnh-hiu
Cuộc tình người vội vàng
ai khâm liệm .

Mênh mông đời chảy theo sông trôi nổi
Ngày tiển đưa em hai mắt có đuôi
Ở bên đó nhà người cùng tiếng gọi
Che dấu đời chi quên cả môi cười .

Gói nổi buồn trên cầu Tam-Kỳ
Tình xuôi hai Núi-Thành,Tiên-Phước
Giấc mơ người thôi biết trôi đâu
Nhớ hàng cây,con đường,phố nhỏ .

Em hai mắt xoe tròn thuở ấy
Có quay về hò hẹn lời xưa
Ngơ ngẫn tìm ai quanh lối chợ
Đợi ai chiều nay lặng lẻ
dưới bến sông về .....

Những trưa trước Đức-Trí,Bồ-Đề
Ngó về Thiên-Ân,Trần-Hưng-Đạo
Áo trắng người tóc nón nghiêng che
Dịu dàng chi lòng tôi đến thế .

Ở Trần-cao-Vân nắng mưa Quảng-Tín
Ngày đưa em xe xuôi ngược Chu-lai
Có gió tiễn em làm buồn thị trấn
Thao-thức ai đổ lệ hết canh dài .

Em có đi ngang nhà thờ Cao-Đài
Con đường ở Tam-Kỳ đẹp nhất
Thiên-đường "mù-u" dấu kín trong tôi
Nơi tượng Chúa đằm buồn trong hai mắt .

Em vân về tà áo màu vàng nhạt
Gió quấn chân em bước nhẹ bên đường
Quanh em hoa tường-vi hé nở
Để trong hồn tôi
một chút tơ vương .

Em chiều đi hồng hai má đôi môi
Hoa sửa nở trắng vàng sông rực rỡ
"Lay Chúa sao cho con lấy được người"
Thư đã trao em 
ngày hai ta ở vườn quê An-Thổ .

Tình yêu ai một đời để nhớ
Thơm môi em mật ngọt Tam-Kỳ
Nhiều lần tìm quên bóng ai ngoài phố
Chôn vội tim người,tím một chiều đi .
Huy Uyên
(tháng 8-2016/trước khi về Sài-Gòn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét