Mây trôi cuối
ngàn
thơ Nguyễn Minh Phúc
Nghe đời vọng
những cơn đau
Quê hương thả
khói mây sầu giăng mưa
Người đem
thương nhớ về chưa
Mà tôi còn đứng
hiên xưa ngỡ ngàng
Gửi trăm cơn
mộng bẽ bàng
Về hong nhang
khói cho tàn giấc mơ
Còn không bến
đợi sông chờ
Tình theo
con sóng mưa mờ mịt trôi
Em xa giờ
cũng xa rồi
Chỉ còn vọng
bóng mây trôi cuối ngàn
Thuở bềnh bồng
những sương tan
Còn đâu ngày
tháng lỡ làng mưa bay
Thôi tình xa
một tầm tay
Đành thôi buổi
ấy buốt ngày biệt ly
Còn đây lại
một chút gì
Người năm
tháng cũ mang đi mất rồi…
Nguyễn Minh
Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét