Thì thôi lệ
rớt mưa đầy thơ Nguyễn minh Phúc
Người về như một mùa trăng
Bỏ ngày
tháng lại sương giăng bẽ bàng
Cõi về gió
thoảng mưa hoang
Còn trong
nhau những lỡ làng phôi pha
Tình hơ những
ngọn nắng tà
Khói sương hiu hắt chiều nhòa nhạt mây
Ngỡ ngàng
hút bóng nghìn sau
Buồn tràn
môi mắt dâng đầy hai tay
Thì thôi lệ
rớt mưa đầy
Bóng hư vô đã chạm ngày thiên thu
Mai sau nỗi nhớ biệt mù hư không
Còn chăng
năm tháng chất chồng
Cầm trong
nhau những bềnh bồng nỗi đau
Ai về hút
bóng nghìn sau
Có hay một
gã ôm sầu tương tư…
Nguyễn Minh Phúc
Bỏ ngày
tháng lại sương giăng bẽ bàng
Cõi về gió
thoảng mưa hoang
Còn trong
nhau những lỡ làng phôi pha
Tình hơ những
ngọn nắng tà
Khói sương hiu hắt chiều nhòa nhạt mây
Ngỡ ngàng
hút bóng nghìn sau
Buồn tràn
môi mắt dâng đầy hai tay
Thì thôi lệ
rớt mưa đầy
Bóng hư vô đã chạm ngày thiên thu
Mai sau nỗi nhớ biệt mù hư không
Còn chăng
năm tháng chất chồng
Cầm trong
nhau những bềnh bồng nỗi đau
Ai về hút
bóng nghìn sau
Có hay một
gã ôm sầu tương tư…
Nguyễn Minh Phúc
Lại về với mẹ
ta thôi
Bỏ trần gian
những lọc lừa
Bỏ chiều cay
đắng bỏ trưa ngậm sầu
Điếng hồn với
những cơn đau
Ngày lay lắt
gió đêm sâu dật dờ
Tôi về bên mẹ
ngác ngơ
Từng cơn đau
dịu đợi chờ tái sinh
Nỗi buồn kia
cũng lặng thinh
Hình như đời
vọng lại nghìn lời ru
Mẹ ơi sương
khói mịt mù
Mà con vẫn
thấy mùa thu dịu dàng
Thương đời mẹ
bóng mênh mang
Che con đi hết
thế gian phận người
Lại về với mẹ ta thôi
Mốt mai lẻ
bóng mồ côi lần tìm
Thấy gì
ngoài một cánh chim
Ai như đời mẹ
nổi chìm ru tôi…
Nguyễn Minh Phúc
Rẽ khúc đời
nhau
Ngồi lặng
yên giữa một trời sương khói
Bóng ta trôi
cùng với bóng mây ngàn
Nghe quạnh
quẽ dưới chân ngày mệt mỏi
Vọng lại đời
hiu hắt gió miên man
Gửi lại nhau
tình úa sầu năm tháng
Gió trên cao
và mưa rớt lưng chiều
Đã mơ thấy
trong ngút sầu dĩ vãng
Bóng ai về
hiu hắt khói cô liêu
Chẳng còn gì
bên hiên đời quạnh quẽ
Bể dâu mang
ngày tháng cũ đi rồi
Ai ngồi lại
trong vũng sầu rơi lệ
Ngậm trời buồn
nghe tình úa sương rơi
Nghe một cõi
thiên thu sầu cay mắt
Rớt ngậm
ngùi đời rẽ khúc chơi vơi
Nếu còn tiếc
mùa thu về hiu hắt
Nhặt giùm
tôi ngàn lá cũ bên trời…
Nguyễn Minh Phúc
Ngỡ gió bên
trời
Sông trôi
con sóng mịt mù
Ngày hiu hắt
bóng lời ru chập chùng
Gửi thiên
thu với mưa trùng
Từng cơn gió
lộng mênh mông trời chiều
Thả từng yêu
dấu tan theo
Cơn đau đã
chín mộng vèo tháng năm
Tình xưa
cũng vỡ trăng rằm
Môi xưa heo
hắt cõi trầm luân đau
Em về dang dở
đời nhau
Chút yêu dấu
lỡ chìm sâu bến tình
Còn gì ngoài
cõi lặng thinh
Của ai rơi
xuống đời chênh vênh sầu
Nghìn ngày rớt
giọt mưa mau
Thôi xin gửi
lại tình nhàu nát kia
Lỡ mai còn
phút chia lìa
Tôi hay người
bóng đường khuya một mình..
Nguyễn Minh Phúc
Mây trôi cuối
ngàn
Nghe đời vọng
những cơn đau
Quê hương thả
khói mây sầu giăng mưa
Người đem
thương nhớ về chưa
Mà tôi còn đứng
hiên xưa ngỡ ngàng
Gửi trăm cơn
mộng bẽ bàng
Về hong nhang
khói cho tàn giấc mơ
Còn không bến
đợi sông chờ
Tình theo
con sóng mưa mờ mịt trôi
Em xa giờ
cũng xa rồi
Chỉ còn vọng
bóng mây trôi cuối ngàn
Thuở bềnh bồng
những sương tan
Còn đâu ngày
tháng lỡ làng mưa bay
Thôi tình xa
một tầm tay
Đành thôi buổi
ấy buốt ngày biệt ly
Còn đây lại
một chút gì
Người năm
tháng cũ mang đi mất rồi…
Nguyễn Minh
Phúc
Chìm khuất đời
nhau
Tôi ngồi đợi
một mùa trăng
Ngày hiu hắt
gió đêm giăng sương mù
Khẽ
khàng vọng một lời ru
Của ai thả
xuống mịt mù trần gian
Hắt hiu
sương khói trên ngàn
Mà nghe vọng
lại mưa tàn bến sông
Ngỡ con sóng
thở bềnh bồng
Chiều dần đổ
bóng hư không đại ngàn
Còn không
ngày hắt hiu tàn
Có ai về giữa
trần gian bụi mù
Mưa cuồng chạm bóng thiên thu
Nghe bên
sông vỗ mùa thu sông hồ
Gửi tình vào
cõi hư vô
Đâu hay hồn
đã quanh mồ khói bay…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét