Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

TƯỞNG NHỚ NHÀ VĂN DƯƠNG NGHIỄM MẬU 
PHẠM XUÂN NGUYÊN


Bất ngờ và đau đớn khi được tin anh mất – anh Phí Ích Nghiễm, một người con của xứ Hà Đông quê lụa sống ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi, lấy tên mình ghép với hai chữ đầu tên quê nội ngoại thành bút danh nhà văn Dương Nghiễm Mậu.
Nhớ anh, lần gặp đầu ở nhà riêng tại Sài Gòn sau vụ bốn tập truyện ngắn của anh được công ty Phương Nam và Nxb Văn Nghệ in lại bị “đánh”, tôi có bài viết trên báo Thể Thao & Văn Hóa về bốn tập này cũng bị “đánh”, câu đầu tiên anh hỏi: ông có bị sao không, tôi đọc báo Nhân Dân phê bài ông viết về tôi mà tôi lo cho ông.

Nhớ anh, những lần anh ra Hà Nội đều gọi cho tôi, hai anh em ngồi vỉa hè uống cốc cà phê hay chè chén, nói chuyện lung tung. Nhớ ngày 16 tháng 9/2008, tôi đã chở anh đến viếng mộ nhà văn Vũ Trọng Phụng gặp gỡ anh Nghiêm Xuân Sơn, người con rể của tác giả “Số đỏ” đồng tuế với anh. Buổi tối ấy tôi đã đưa anh đến gặp gỡ các bạn văn chương nghệ thuật tại nhà của vợ chồng Peter Zinoman – Nguyệt Cầm (có nhà văn Nguyên Ngọc, Lê Minh Khuê, đạo diễn Trần Quốc Trọng, vợ chồng Jason Picard – Thanh Lưu).
Nhớ anh, khi gặp nhau ở Sài Gòn uống bia, hỏi anh câu chuyện văn chương quanh nhóm “Sáng tạo” của Mai Thảo, rồi sau này đọc một bài viết kỹ càng của anh mới hiểu hơn đời sống văn học Sài Gòn thời đã qua.
Nhớ anh, nét bút đề tặng sách còn như mới hôm qua.
Nhớ anh, với mối quan hệ đặc biệt thân tình với Jason Picard, một nghiên cứu sinh người Mỹ về lịch sử hiện đại Việt Nam nay đã thành tiến sĩ. Anh và tôi đã cùng lo cùng mừng cho Jason, và chàng “Sơn Mỹ” rể Việt Nam này cùng với vợ đã rất yêu quý trân trọng anh. Anh mất đi, Jason và Thanh Lưu sẽ rất đau buồn và hụt hẫng.
Nhớ anh, nhớ nhiều, anh Nghiễm ạ. Cầu chúc cho anh ở phía trời kia vẫn ngó về phía trời này để vẫn sẻ chia những hệ lụy trầm luân của kiếp người và kiếp cầm bút như anh đã từng trăn trở lâu nay trên các trang viết của mình.
Tưởng nhớ nhà văn Dương Nghiễm Mậu, tôi đưa lại đây bài viết năm 2007 đã đăng báo TT&VH và sau đó đăng lại trên trang Talawas với cả “sa-po” của trang này.
Phạm Xuân Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét