Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

  Đà-Nẵng 38 năm thầm hỏi
 thơ Huy Uyên


Bỏ lại con tim ngang cầu sông Hàn
gió thổi rồi mấy mươi năm
người cũng đi không ngày quay lại
cầm tay nổi buồn xa xăm .
 
Cũng gần lắm ơi mây Sơn-chà Đà Nẵng !
biết ngày nào có dể gì quên
nhìn sông biết sông buồn
nhìn biển  xót từng giọt mặn .
 
Ngày bỏ đi ngậm đầy cay đắng
nước mắt dấu vội lệ sầu
tháng năm xa rồi,máu trong người đã cạn
ngũ-hành-sơn hiu quạnh lối về đâu .
 
Em có lại vườn Hoa ngày xưa
ngày anh ba-lô lên đường em tiễn đợi
ngã tư Trưng-vương nghẹn ngào không nói
ba mươi mấy năm đến tận bây giờ .
 
Cờ ai bay trên cao xa tắp
phố phường cũng lặng chết xót xa
mặt người buồn như chiều nắng tắt
ngậm ngùi trôi ba mươi tám năm đi qua .
 
Thôi hết những chuyến phà qua sông
để không còn ai cầm tay che nón
cầu tàu cũng không người đưa đón
chia hai trái tim và mối tình .
 
Hỏi Đà-Nẵng có buồn có đợi
trăng trên cao lặng lẻ âm thầm
em giữ cho tôi một trời tăm tối
em khoác cho tôi một trời lặng câm .
 
Hỏi Đà-Nẵng của em và tôi
treo đời lên cây đứng ngó
ai bắn vào tim đành đem bỏ
ba mươi mấy năm căm giận từng ngày .
 
Ngày ấy tháng ba màu phượng đỏ
xuân chưa qua người đi mãi không về
đang nghẹn lòng nhớ
thù lòng mà bỏ xa quê .
 
Tóc xanh bạc rồi sớm mai
dốc cầu Vồng nhớ diết da cầu Đỏ
tháng ngày bầy đàn gian khổ
chôn theo bao đoạn đời ai .
 
Đà-Nẵng ba mươi tám năm thầm hỏi
mộng người như giấc mơ phai . . .
 
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét