Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

thân sương

thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn


ừ mắt em là vầng trăng trải hạn
 đời vân du về giữa mộng giang hà
 này nước mắt này con buồn viễn ngạn
 sầu rất đầy sau hồ khúc ngân thoa

em có nhớ những gì em đã mất
 em có quên hình tượng ủ hai bờ
 em có thấy giữa vườn bông nhỏ hẹp
 gió hoe tàn đùa nụ thắm ngây thơ

em có khóc khi từ hôn quá khứ
 em có còn khi thể xác chia hai
 em có hát theo tài hoa lỡ dở
 giữa tiếng đàn nặng chĩu hai vai

em hãy nghĩ như giàn mơ nở đỏ
 hãy vui mừng khi cúi xuống bên anh
 em hãy ngủ như mắt người vàng võ
 như lốc sầu mãi mãi quay nhanh

em vẫn hẹn như biên thùy bỡ ngỡ
 dù trăm phương rồi cũng theo giòng
 hãy mở hội rạn bừng như quán chợ
 với tình người trả giá chưa xong

(Từ Giã Ngày, 1971)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét