GỌI TÊN BỐN MÙA
- chùm thơ Ngưng Thu
Ta đi
bằng bước lặng im
một hôm về lại
Đếm đi đếm lại nỗi buồn
tìm không ra số
đóng tuồng kịch câm.
Ngăn tim trống hoác
lặng thầm
còn vương nhịp đập
đắm đăm
rối bời.
Đã trôi
mấy mảng thu lơi
úa phai cả cánh đồng đời
gió lên.
Đã từng
đắng chát men đêm
đã từng
một thuở gọi tên bốn mùa
Cô đơn
cũng lúc già nua
mỏi tìm hẹn ước ngày xưa
lỗi thời.
Ngắm nhìn tiếc nuối
buông trôi
tìm đâu mảnh đất
tim côi nảy mầm?
TRÓT LỠ
Vàng thu ngưng
tự nắng buồn
màu mây trở
giọt mùa buông nốt trầm
Cung đàn lịm phím
biệt âm
ngày
say men nhớ
đêm
thầm men trăng.
Biết từ ...
lạc chốn nhân gian
yêu màu thu
lỡ trót mang niệm tình.
Tay cầm nỗi nhớ
bâng khuâng
tay ôm trọn bốn mùa
nâng cánh vàng.
Thương đời
nặng gánh đa đoan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét