KINH VÔ THƯỜNG
Võ Thạnh Văn
[026]
đầu nguồn chạnh nhớ
cuối sông
lao xao hoa đốm hư
không chợt về
cuối xuân phấn rụng mê
mê
lập đông hương lả tóc
thề sương bay
[027]
nâng niu nhụy vữa lòng
tay
dấu xe ngựa cũ mây bay
lỡ làng
tình yêu nào sớm dở
dang
bâng khuâng - chân lạc
cổng làng - xót xa
[028]
còn ai dõi mắt giang hà
cánh chim bi lụy về qua
tháp mầu
mắt người ướt sũng
nghìn sau
mi cong tháp đậm - mày
nhàu rêu phai
[029]
gió mưa suốt cuộc đêm
dài
giọt rơi cửa tím - giọt
cài khung xanh
giọt ngơ ngác lạnh treo
mành
một đàn hạc trắng trong
tranh chập chờn
[030]
cắn môi bật vỡ máu hờn
gió bay mặc gió - mây
vờn mặc mây
người từ nghiệp khảo về
đây
sương giăng rợp đất -
mưa bay đầy trời

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét