KINH VÔ THƯỜNG
Võ Thạnh Văn
[051]
những vì tinh đẩu thầm
mê
nửa đêm mở cửa phòng
khuê tìm người
tin trôi biển bắc xa
vời
trời nam động dấu ma
hời miếu hoang
[052]
trầm đưa gió chướng
chiều hong
bèo giăng gạn sóng lộn
giòng thủy ba
tóc vờn dã dượi sương
sa
lệ trào ngược chảy chan
hòa vào tim
[053]
công danh bèo bọt nổi
chìm
giác thân huyễn hợp
đường tim nhịp dồn
nầy người tu hạnh sa
môn
như ong lấy mật hoa hờn
chiều mưa
[054]
ta tên khất sĩ nửa mùa
yêu em toan tính chuốc
bùa luyện đơn
chân về guốc gõ cuối
thôn
chuông không ếm nỗi lời
đồn trăng hoa
[055]
trong triêu dương đã có
ta
rót dâng từng giọt nắng
ngà ngọc đêm
trong vầng trăng đã có
em
nâng niu từng sợi tơ
mềm quyện nhau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét