Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

QUAN HOÀI

Đây Bê - lem nhắn về chiều Núi Sọ
Vươn tay dài riết chặt lấy tình thương…
Tình một trời bát ngát tựa thiên hương,
Thu gọn lại? đành thở dài bất lực!

Bê - lem sầu… trăng sao ngồi thổn thức
Ước một giờ vạn kỷ có như không!
Khi sương đêm run rẩy trên cánh đồng,
Còn nghe thấy cung buồn hoa cỏ dại…

Sầu Núi Sọ từ bao năm tê tái,
Vỡ ngọc rồi luyến tiếc bạc đầu non!
Ai qua đồi vào những buổi hoàng hôn
Nghe tiếng khóc rên từng hòn đá nhỏ!

Bê - lem ơi! Tím chiều lên Núi Sọ
Hỏi ân tình còn chút nữa dư hương
Đá lạnh lùng không đáp nữa ca thương,
Bên sọ trắng từng chồng cao ngất nghểu!

Và Núi Sọ bao đêm trường hắt héo
Cổ quan hoài nghiêng xuống hỏi Bê - lem
Sáng tìm trời còn giữ nữa không em
Sao khuya ấy có khi nào xuất hiện?

Vòng trời đất đã hơn một lần biến chuyển
Nhạc ân tình trên tháp trắng reo cao…
Đêm lẫn chiều không với được vì sao
Đang thiêu đốt đến tận cùng thiên địa

                           XUÂN LY BĂNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét