Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Chân Dung Nhà Thơ LĂNG TRƯƠNG

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH DƯỚI TRĂNG 
thơ LĂNG TRƯƠNG
thương tặng VTH




Ta nâng chén, trăng mơ màng đáy cốc 
Trăng hoá hình em, một thủơ xuân thì 
Ta nốc cạn cả muôn vàn tinh tú 
Cả đất trời, cả một khối tình si. 

Từ độ em đi mùa cũ thu phai 
Hương thời gian nồng nàn men rượu đắng 
Dấu hài xưa nhạt nhòa ngõ vắng 
Em đi rồi, hoa cỏ cũng buồn tênh.

Từng chén ly bôi ta uống một mình 
Màu thời gian dần phai trên mái tóc 
Từng giọt đắng cay, cõi lòng ai bật khóc 
Hun hút đường đời, mỗi bước mỗi chông chênh. 

Ta vẫn một mình cứ mỗi độ trăng lên
Thả bóng liêu xiêu đổ dài bờ cát trắng 
Em mãi trong ta, bên bờ hoang biển vắng 
Uống rượu một mình, ta uống cả hình em.
____Lang Truong 10/12/2016____

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét