Lời của Sở Khanh
Nguyễn Minh Phúc
Ởm ờ ta nói Kiều nghe
Lầu xanh trướng rũ rèm che ta
về
Đời người mấy phút đê mê
Sao mà không chọn môi kề cận
môi
Kiều ơi phận trắng như vôi
Lâm Tri ngựa hí duyên trời
rủi may
Trầm thơm nghi ngút rượu đầy
Can chi mà ngại mình vầy ái
ân
Đời nầy trăm gã đàn ông
Ai không mê mải lầu hồng gái
xinh
Ngu ngơ lắm kẻ chung tình
Ta vàng bạc chẳng hiếm gì
Lụa là gấm vóc xuân thì trao
em
Nhân tình mang tiếng lem nhem
Miễn sao ta được một đêm đáp
đền
Đời người đã quá mong manh
Ta đây mang tiếng Sở Khanh
lâu rồi
Ái ân cho sướng mớ đời
Phấn son nào chẳng mù trời
chênh vênh
Ngựa Truy Phong hí vang rền
Kiều ơi sóng vỗ dập duềnh
cuối sông
Đàn ta nghe khúc vợ chồng
Để nghe hơi thở bềnh bồng
trong đêm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét