Giấu đêm vào tóc
Người đàn bà mang nỗi sầu năm
tháng
Giấu vào đêm từng sợi tóc bạc
dần
Nghe tiếc nuối từng chiều
trôi lãng đãng
Hiu hắt sầu chạm nỗi nhớ mênh
mông ...
Thao thiết nhớ mây tràn trên
bờ tóc
Hương tình yêu đêm hạnh phúc
đợi chờ
Hằn dấu môi khung ngực trần
ngà ngọc
Sợi tóc nào ngơ ngẩn giữa cơn
mơ
Tình đến vội trong mưa nhòa
buổi ấy
Rồi bỏ đi cùng nỗi nhớ bên
trời
Nghe thầm lặng cơn mê chiều
hoang hoải
Từng đêm nằm đau sợi tóc nào
rơi
Giấu nỗi nhớ vào đêm tràn
chân tóc
Hong khô tình mờ sương khói
chơi vơi
Đêm thiếu phụ cô đơn buồn bật
khóc
Một vì sao
chập choạng
tắt ngang trời…
Nguyễn Minh Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét