Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Nỗi Đau
 
Ngẫm lại chuỗi ngày dài
Sao mà lẹ quá tay
Cùng con thuyền “Bôi “ Số
Chẻ sóng biển làm hai
 
Vượt trùng dương xa quốc
Trẻ- giờ đầu bạc tóc
Gần phân nửa cuộc đời
Cứ đọng dài tiếng khóc
 
Dân có nguồn, có gốc
Người có dòng, có tộc
Bỗng dưng lại lưu linh
Để rồi đêm trằn trọc
 
Bốn mươi năm xa quốc
Mười vạn ngày nhớ quê
Đi chẳng hẹn ngày về
Nỗi đau hoài nỗi đau.
 
Thủy Điền
18-03-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét