Trong Nhờ, Đục Chịu
Yêu anh em hiến dâng đầy
Dẫu người vong phụ lòng nầy cũng vui
Tình yêu là đỉnh cuộc đời
Trong nhờ đục chịu ai thời biết đâu
Yêu anh em chấp nhận sầu
Dẫu người bội bạc, xót đau chẳng màng
Tình yêu là ngọc là vàng
Sướng vinh, khổ nhục đành cam phận người.
Thủy Điền

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét