Thôi, Về!
thơ CA DAO
Tôi về ủ lại bìa đêm
Giăng trời thương nhớ ngọt mềm áng mây
Tôi về máng nắng lên cây
Gọi thương nhớ hóa heo may gợn hồ
Tôi về khơi ngọn nến khô
Hong tình một giọt lu lơ mịt mùng
Trăm năm cho đến vô cùng
Lời như gió động lên vùng cỏ lau
Hương xuân trải rộng đêm thâu
Dòng đời một khúc che đau giọng cười
Mưa về ướt nắng vàng tươi
Bụi đường vón lại quãng đời gian nan
Mỏi tay ngọn bấc, lá đàn
Xuân xanh giờ đã úa vàng bờ vui...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét