Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Ảnh Tác Giả

TIA NẮNG CUỐI TRỜI
thơ lANG TRƯƠNG
tặng Vollet Thuanh



Em đẹp lắm như đông về tỏa nắng
Nét trinh nguyên, trong trắng thủơ hoang sơ
Tuổi xuân em là cõi mộng vô bờ
Anh, giọt nắng thẩn thờ theo em mãi.
Dẫu biết thời gian chẳng bao giờ trở lại
Vẫn đắm đuối hoài ký ức tuổi hoa niên
Bởi chúng mình không nợ, chẳng nên duyên
Thuyền tình ái lạc trôi miền viễn xứ.

Em, tia nắng mong manh cuối trời anh níu giữ
Sưởi ấm hồn mình, người lữ thứ đơn côi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét