THƠ LỤC DU
Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ
灌園
Phiên
âm:
QUÁN
VIÊN
Thiếu
huề nhất kiếm hành thiên hạ,
Vãn lạc không thôn học quán viên.
Giao cựu điêu linh thân lão bệnh,
Luân khuân can đảm dữ thuỳ luân (luận)?
Vãn lạc không thôn học quán viên.
Giao cựu điêu linh thân lão bệnh,
Luân khuân can đảm dữ thuỳ luân (luận)?
Dịch
nghĩa:
TƯỚI
VƯỜN
Lúc
trẻ đeo gươm đi khắp thiên hạ
Khi có tuổi về xóm vắng học tưới vườn
Bạn cũ tàn rụng thân mình già yếu
Tâm sự uẩn khúc biết bàn cùng ai
Khi có tuổi về xóm vắng học tưới vườn
Bạn cũ tàn rụng thân mình già yếu
Tâm sự uẩn khúc biết bàn cùng ai
Dịch
thơ:
TƯỚI
VƯỜN
Lúc
trẻ đeo gươm khắp bốn trời
Già
về xóm học tưới vườn thôi
Bạn
xưa tàn rụng, thân già yếu
Nỗi
lòng u uẩn tỏ cùng ai.
孤雲
Cô vân
Tứ thập niên lai trụ thử san,
Nhập triều vô bổ hựu đông hoàn.
Ỷ lan mạc quái đa thì lập,
Vị ái cô vân tận nhật nhàn.
Nhập triều vô bổ hựu đông hoàn.
Ỷ lan mạc quái đa thì lập,
Vị ái cô vân tận nhật nhàn.
Dịch nghĩa:
Bốn chục năm nay về ở núi này
Vào triều không bổ ích gì, lại trở về phía đông
Đứng tựa câu lơn giờ lâu, đừng cho là lạ
Vì yêu áng mây lơ lửng, nhàn suốt ngày
Vào triều không bổ ích gì, lại trở về phía đông
Đứng tựa câu lơn giờ lâu, đừng cho là lạ
Vì yêu áng mây lơ lửng, nhàn suốt ngày
Dịch thơ:
Bốn chục năm ở chốn non côi
Vào triều vô bổ lại Đông thôi
Bao lơn đứng tựa xin đừng lạ
Yêu áng mây nhàn lơ lửng trôi.
春日雜興
Xuân nhật tạp hứng
Dạ dạ nhiên tân noãn nhứ khâm,
Ngung trung nhất phạn trị thiên câm (kim)!
Thân vi dã lão dĩ vô trách,
Lộ hữu lưu dân, chung động tâm!
Ngung trung nhất phạn trị thiên câm (kim)!
Thân vi dã lão dĩ vô trách,
Lộ hữu lưu dân, chung động tâm!
Dịch nghĩa:
Vài cảm hứng trong ngày xuân
Đêm đêm đốt củi sưởi ấm chiếc mền
bông,
Bữa cơm non trưa đáng giá nghìn vàng!
Đã làm ông lão nhà quê, thân mình không còn trách nhiệm gì,
Nhưng thấy ngoài đường có dân xiêu, lòng ta vẫn thổn thức.
Bữa cơm non trưa đáng giá nghìn vàng!
Đã làm ông lão nhà quê, thân mình không còn trách nhiệm gì,
Nhưng thấy ngoài đường có dân xiêu, lòng ta vẫn thổn thức.
Dịch thơ:
Vài cảm hứng trong ngày xuân
Đêm đêm đốt củi sưởi mền bông,
Một bữa cơm trưa giá vạn đồng.
Thành lão nhà quê không trách nhiệm.,
Thấy dân cùng quẫn, chẳng an lòng.
Một bữa cơm trưa giá vạn đồng.
Thành lão nhà quê không trách nhiệm.,
Thấy dân cùng quẫn, chẳng an lòng.
小雨极凉舟中熟
舟中一雨扫飞蝇,
半脱纶巾卧翠藤。
清梦初回窗日晚,
数声柔橹下巴陵。
Phiên âm:
Tiểu vũ, cực lương, chu
trung thục thụy chí tịch
Bán thoát luân cân ngọa thúy đằng
Thanh mộng sơ hồi song nhật vãn
Sổ thanh nhu lỗ hạ Ba Lăng.
Dịch nghĩa:
Trận mưa làm ruồi nhặng bay hết khỏi lòng thuyền
Trật nửa khăn lụa quấn đầu, nằm duỗi trên giường mây.
Vừa tỉnh mộng, mặt trời đã xế ngoài song cửa
Mái chèo nhẹ nhàng đưa thuyền về phía Ba Lăng.
Dịch thơ:
Mưa nhỏ, trời mát, ngủ
say trong thuyền đến tận chiều
Trong thuyền mưa đuổi hết ruồi bay
Khăn đầu trật nửa, duỗi giường mây
Mộng tan, bóng xế ngoài song cửa
Chèo lướt Ba Lăng nhẹ như bay.
為愛名花抵死狂 ,
只愁風日損紅芳 ;
六章夜奏通明殿 ,
乞借春陰護海棠。
Phiên âm:
HOA THÌ BIẾN DU CHƯ GIA VIÊN
Vị ái danh hoa để tử cuồng
Chỉ sâu phong nhật tổn hồng phương
Lục chương dạ tấu Thông Minh điện
Khất tá xuân âm hộ Hải Đường
Dịch nghĩa:
MÙA XUÂN CHƠI VƯỜN MỌI NHÀ
Yêu mê hoa đẹp đến chết cuồng.
Chỉ e nắng gió làm phai sắc hồng và làm giảm hương thơm.
Đêm viết sớ “Lục chương” (sớ 6 chương) tâu lên điện Thông
Minh.
Xin cho bóng xuân che chở cho Hải Đường.
Dịch thơ:
MÙA XUÂN CHƠI VƯỜN MỌI
NHÀ
Yêu say hoa đẹp đến chết cuồng
Chi e nắng gió nhạt sắc hương
Đêm làm sớ tâu Thông
Minh điện
Xin bóng Xuân che khóm Hải Đường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét