Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017


LÀ TÔI LẤY TỪ NƠI ẤY
thơ NGƯNG THU


Là tôi lấy từ nơi ban sơ
khúc mơ ca bổi hổi
mang kí ức khoả từng ngăn chiều vội
đâu biết tội tình đời
kín lấp khoảng mênh mông.

Là tôi lấy từ nơi đồng xanh
ngọt ngào hương lúa mới
suối reo đêm vọng vành trăng diệu vợi
lời gió núi gọi mùa
rưng rức nhớ màu thu.

Là tôi lấy từ nơi hoang vu
lời ru mê tình tự
vòm ngực níu ánh nhìn lâng cung thứ
tiếng đêm ngân rung từng nhịp vô cùng.

Là tôi lấy từ trên lao lung
xôn xao lời nguyệt hát 
em rót vào tôi men bồng say hoàng hạc
phiêu nghiêng hồn tôi rực áng ngày lên.

NGƯNG THU_30.09.2016

ĐÊM CÁNH GIÓ KHÁT MÙA RONG LẠC

Ta ngồi đếm hạt buồn rơi hiên trước
trong xó bếp, con mèo lười nằm nghe giọt chiều ngân nhớ khúc heo may
cơn gió rỗng lạnh lùa trăng khuất lấp 
dáng thu về đan kín sợi mưa bay.

Bên kia rào có gã ngốc vờ say
trong cơn men không màu chếnh choáng
tiếng ghi ta trầm buông lãng mạn
đánh thức vừa kỷ niệm xưa quên.

Là màu thu vàng nhẹ lướt êm êm
lời tình ru vụng về
khoảng vắng
hương xưa quyện môi chiều tĩnh lặng
sợi tóc chuyển màu 
mây gợn sóng hoàng hôn

Cuộc đời buồn chảy tựa dòng sông
xuôi ngược bến con thuyền đau rã 
đêm cánh gió khát mùa 
rong lạc
ngày mơ phía chân trời 
nắng khỏa dáng thu.

 NGƯNG THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét