Thơ HOÀNG YÊN LINH.
Quả đất tròn để có ngày gặp lại
Bốn mươi năm biền biệt cánh chim bay
Đứa nghìn trùng đứa núi rừng mòn mỏi
Ngày chia tay nắng đổ Vũ đình trường.
Đời gian nan bọn mình càng xa cách
Còn sống được hóa ra còn may mắn
Tóc đã úa bóng thời gian đã cạn
Còn khung trời Tăng Nhơn Phú gọi nhau.
Đã một thời ngược xuôi đời binh lửa
Đứa cao nguyên đứa Trị Thiên hỏa tuyến
Đứa đồng bằng bềnh bồng con nước lũ
Thủ Đức gọi về thấm đậm dòng thư.
Để bây giờ trong nỗi niềm tâm sự
Chuyện bể dâu chuyện năm tháng ngục tù
Ly rượu đắng gọi tên thằng đã chết
Trong đạn bom trong đói rét tù đày.
Để bây giờ bọn mình còn mấy đứa
Rượu chưa say mà tình bạn đã say
Chinh chiến hề!Một đi không trở lại
Cạn ly hề!Ta vẫn có ngày mai...
Người Lính Già...Bài Ca Chinh Chiến.
Thơ HOÀNG YÊN LINH.
Em hát lại bài ca thời chinh chiến
Người lính già lặng lẽ với niềm đau
Chẳng ai biết
Chỉ mình tôi da diết
Chỉ mình tôi
"Chinh chiến kỷ nhân hồi...".
Gánh thời gian dẫu úa màu mái tóc
Vẫn nặng lòng món nợ oan khiên
Em đâu biết bài ca em hát
Tan nát lòng tôi...u uất nỗi niềm.
Người lính già cố chôn vùi dĩ vãng
Cố quên đi bao cay đắng phủ phàng
Lời em hát....
Ngọt ngào và cay đắng
Chỉ tôi một mình
Với năm tháng không nguôi
Chỉ tôi một mình
Với sông núi với tình tôi.Hoàng Yên Linh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét