Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Tôi đi không thấy phố, 
thấy... người !

Ninh Hạ

Tức tưởi xa quê đã lâu, ray rức nhớ. Ao ước một lần trở về mái nhà xưa và thành phố cũ.  Nhớ cảnh nhớ người. Nhớ chi lạ!
Và tôi đã về.  Đã đứng ngậm ngùi trên thềm nhà cũ. Nơi tôi lớn lên với những ngày tuyệt đẹp của thời niên thiếu.  Mái nhà rêu phong. Ngõ vào, hai hàng cau vàng nắng. Bể cá và hòn non bộ...Cảnh cũ dù có đổi thay, dấu xưa vẫn còn rơi rớt.  Đứng đó mà hồn tê lạnh. Niềm nhớ khôn nguôi bao năm tháng, khi trở lại cứ ngỡ sẽ khuây khoa. Nhưng không.  Nổi nhớ lại thêm quặn thắt rớm lệ. Cái tôi nhớ, tôi mong tìm lại, không phải là nấm mộ nhà mà hồn người muôn năm cũ.  Hồn ở đâu?

Thành phố của tôi!
 Cầu Trường tiền những buổi sáng mù sương, dốc Thiên mụ chiều hoàng hôn nắng hạ...Tôi không còn thấy.  Đã bị che khuất.  Những tấm pa nô, tranh cỗ động vô duyên, lạc hậu và rỗng tếch. La liệt cờ xí, biểu ngữ đỏ choẹt treo ngang, treo dọc. Lủng lẳng trêu ngươi. Cờ phướn đủ màu, trát bẩn hoàng thành, cột cờ, đại nội, trường học , đường  phố, công viên, dinh cơ, nhà ở...ngày thường, ngày lễ. 
Thành phố của tôi!
Tiếng chim hót rạng đông, trên ngọn tre đường làng và hàng phượng vĩ mỗi sáng rộn rã đến trường. Còn đâu nữa!
Chỉ còn tiếng loa vang ầm ĩ trơ trẻn là âm thanh chói tai sáng, trưa chiều.
Thành phố tôi!
Còn đâu, tóc thề thả gió lê thê. Còn đâu bàn tay che mái tóc huyền... 
Nơi nơi, phố thị làng quê, đi bộ, xe đạp, xe máy cho đến ô tô  . Chùm mặt.  Che Tay. Phủ chân. Trùm mền là thời trang hiện đại. Vòng quanh thế giới đã nhiều nơi, trở về thăm quê hương thơ mộng một thời áo lụa, bây chừ là nơi "xấu" hơn cả.!

Phố đâu? Người đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét