thơ Huy Uyên
Đêm,em,phố núi La-Hai
Dặm lòng bên ai mắt lệ
Ga xép quê người bóng lẻ
Tàu khuya rúc còi đợi ai .
Con đường dốc lên dốc xuống
Tình người trải phố sương đầy
Tim ai bao đêm hiu-quạnh .
Trên cao sao trời lấp lánh
Lối cũ nghiêng che đường tàu
Những cột đèn không đủ sáng
Bóng người loang dài đêm thâu .
Em bỏ tình đầu góc phố
Tim ai chất kín niềm đau
Ngày tháng qua mau đợi chờ
Mắt môi xưa không còn nữa .
Bốn mươi hai năm qua vội
Từ em vắng bóng La-Hai
Tắt rồi buổi trước sao trời
Tháng tư dịu lòng xưa cũ .
Những khuôn mặt người trên ga
Quay về một lần quán chợ
Con đường chở đầy thương nhớ
Em đi sót lại nụ cười .
Đã xa trái tim quặn thắt
Tháng ngày nào có nguôi quên
Ly rượu từng đêm đắng nhạt
Còn chăng để La-Hai buồn .
Tháng tư trôi bên đường tàu
Hình như có ai tay vẩy
Thị-trấn vội vả qua mau
Bao năm chờ ai dừng lại .
Em xưa,La-Hai có nhớ !!!
Huy Uyên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét