Có Phải Quê Mình...
Chùm Thơ HOÀNG YÊN LINH
Tôi không về Quảng Trị có buồn vui
Con phố nhỏ vẫn vàng hanh gió lộng
Tôi cũng đã mỏi mòn nơi rừng núi
Mà quê xưa biền biệt chẳng lối về.
Mình chẳng thể níu thời gian thêm nữa
Bốn mươi năm xa ngái quá tầm tay
Đời đã lỡ,tôi làm người chiến bại
Không bến bờ thuyền cứ mãi bơ vơ.
Bao khổ đau cắt chia người Quảng Trị
Bao hận thù đã tan nát quê hương
Tiếng quê mình sao nằng nặng thê lương
Đành giữ lại chút ngậm ngùi quê cũ.
Tôi không về biết tìm đâu Quảng Trị
Ánh mắt nhìn sao tiếng lạ người dưng
Ở trong tôi là người muôn năm cũ
Là hương quê ơi Quảng Trị tình chung.
Một Thời Để Nhớ.
Thơ HOÀNG YÊN LINH
Đường chuyển quân ngược Quế Sơn Đức Dục
Thị trấn buồn dăm quán nhỏ liêu xiêu
Em ngọt ngào tôi ánh mắt đăm chiêu
Đời lính tráng có hẹn đâu mà trở lại.
Và dâu bể bốn mươi năm lưu lạc
Có một ngày tôi em gặp lại nhau
Chút ngỡ ngàng khi tóc đã úa màu
Em xa xứ về quê tìm kỷ niệm...
Tôi gãy súng chông chênh nơi rừng núi
Đời đã quên và người cũng đã quên
Chút ngậm ngùi em da diết gọi tên
Tôi ngơ ngác...tìm ai trong nỗi nhớ.
Cảm ơn em...
Cảm ơn hương tình năm tháng cũ
Ta lại mất nhau
Như những lần chuyển quân quá vội
Có một thời...còn lại chỉ mình tôi...
HOÀNG YÊN LINH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét