KINH VÔ THƯỜNG
Võ Thạnh Văn
[029]
gió mưa suốt cuộc đêm
dài
giọt rơi cửa tím - giọt
cài khung xanh
giọt ngơ ngác lạnh treo
mành
một đàn hạc trắng trong
tranh chập chờn
[030]
cắn môi bật vỡ máu hờn
gió bay mặc gió - mây
vờn mặc mây
người từ nghiệp khảo về
đây
sương giăng rợp đất -
mưa bay đầy trời
[031]
xa nguồn nước có buồn
trôi
xa nhau người có bồi
hồi nhớ mong
những con hải tước bên
cồn
ngẩn ngơ kêu khản giọng
buồn đục sương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét