Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

 Bước Đời Phương Nam.
                                             HOÀNG YÊN LINH.


                                Về đây sau cuộc bể dâu
                     Đò neo bến đợi chân cầu vẫn xanh
                                 Đời ta tiếc đã không thành
                      Mộng kia là khói hương quanh đất trời.

                           Cầm tờ giấy ra trại trên tay với địa chỉ gia đình ở một vùng đất mới,miền Tây sông nước.Sau tháng năm vất vưỡng trong trại tù cải tạo,cuối cùng rồi tôi cũng đã trở về  và ngỡ ngàng đau xót nhìn mái nhà lợp lá dừa nép mình bên bờ kênh,những đứa em ngơ ngác và cha vẫn còn phương Bắc và  mãi không về...
Vẫn biết,xưa nay bể dâu là nỗi đau là tan nát nhưng tôi không thể hình dung hoàn cảnh gia đình tôi.Từ đó tôi bắt đầu những tháng năm lưu lạc kiếm sống.Bước tha phương cầu thực đã đưa bước chân tôi đến tận miền đất phương Nam...nơi vùng sông nước tận cùng đối mặt với biển sóng,nơi có những cánh đồng trải dài ngút mắt,có những con kênh,những chiếc xuồng ba lá,những hàng dừa xanh rũ bóng,có những câu ca vọng cổ ngọt ngào nao lòng người lưu lạc.Và những buổi chiều hoàng hôn tím dần kéo theo tiếng chim bìm bịp kêu chiều gọi nhau da diết...Gia đình tôi ở miền Trung,cuộc thế tai ương trôi dạt đến vùng đất sông nước miền Tây mà không biết ngày mai sẽ về đâu.Những tháng năm ở rừng Miệt Thứ U Minh xào xạc lá tràm trong căn chòi lá chênh vênh giữa trời nước mông mênh với đàn vịt theo con nước lớn ròng...Đến vùng Kiên Lương,Hà Tiên đắp liếp trồng khóm rồi dạt đến Gành Hào Bạc Liêu mưu sinh bằng công việc bốc vác nước đá xuống ghe tàu.Chính nơi vùng đất này,tôi đã gặp những người bạn phương Nam,chân tình ,hào sãng...Đêm đêm,dưới ánh trăng vằng vặc biển trời lắng nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn tiếng đàn bầu da diết với khúc Dạ cổ hoài lang tha thiết...Những tháng năm nơi vùng đất này đã để lại trong tôi biết bao ân tình,kỷ niệm.Cùng chung cảnh đời lưu lạc,sẻ chia buồn vui bên ly rượu,bên ánh trăng chênh chếch xuyên qua rừng tràm...Những năm tháng ngậm ngùi với nỗi cô đơn,nỗi đắng cay của  thân phận người thua cuộc tôi mới thấm thía nỗi đau thế thái nhân tình,mới hiểu thêm Nguyễn Du "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...".Và cũng chính những tháng năm đó,với tiếng ca,nụ cười điệu lý cao vút tràn đầy ân tình với người sa cơ lỡ vận tôi đã trở thành người làm thơ bất đắc dĩ để có những vần thơ làm hành trang đi hết quảng đời phiêu bạt.

                       Tôi,một kẻ bôn ba ngược xuôi trên dòng kênh chảy dài ngút mắt lắng nghe điệu hò câu lý của những cô gái Nam bộ áo bà ba bên chiếc xuồng ba lá,những ân tình ngọt ngào dành cho người  phiêu bạt.Những ánh mắt,nụ cười chân chất đó vẫn thao thức lòng tôi dẫu đi qua bao năm tháng...

                      Những bài thơ được viết trên bước đời truân chuyên,trong những đêm lặng lẽ trông ngóng về cố quê hay những chiều hoàng hôn úa dần trong cảnh trời mênh mông sông nước.Xin gởi đến người xưa,gởi đến miền đất chất chứa bao ân tình như nén hương lòng với bao ngậm ngùi tiếc nhớ.
                      Một chung rượu ân tình,một khúc Hoài lang âm vang cung bậc đàn bầu với ánh trăng vàng lan tỏa bên cánh rừng tràm xào xạc gió đưa...Miền đất phương Nam,xin được mang theo trọn cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét