Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Chân Dung Nhà Văn HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH

 THEO CON THUYỀN NGƯỢC                            
 Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích


 Cơn sốt hành hạ Trần Vũ đã một tháng liền. Những liều thuốc xuyên tâm liên, ký ninh nội địa không đủ độ triệt hạ họ hàng lũ vi trùng sốt rét độc địa đã bám trụ cả ngàn năm tại khu rừng già nầy. Nhìn khuôn mặt tóp rọp vì thiếu ăn thêm màu da vàng tái vì mất máu, không ai nhận ra chàng phi công  hai mươi tám tuổi lái chiến đấu cơ thuở nào..
 Trần Vũ  dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú. Cặp mắt to đen với hàng lông mi dài đậm lại thêm ánh mắt cuả Vũ đầy quyến rũ. Thời “oanh liệt”, không biết có bao nhiêu con tim nữ giới đã đắm đuối trong vòng tay chàng trai pilot hào hoa nầy?



Khi ra khỏi bệnh xá, Vũ hoàn toàn kiệt sức. Ban giám thị trại sắp xếp cho  hắn vào toán làm việc nhẹ. Vì còn trẻ và nhanh nhẹn nên Vũ được điều đến giúp việc cho cán bộ Quản lý..
  
Buổi sáng đầu tuần, nhận lệnh của cán bộ trực ban, Vũ đến trình diện cán bộ Hạnh. Hắn lững thững đến khu nhà tập thể của cán bộ  tìm chị quản lý. Vừa tới khu chứa thóc, Vũ chợt thấy một cô gái mặc áo trắng quần tây xanh với mái tóc đen dài xõa kín bờ vai rất “nữ sinh” cũng lững thững đi ngược chiều. Vũ gục đầu chào và lên tiếng hỏi:
- Có phải tên cô là Hạnh không ạ ?
Cô gái dừng chân, trừng mắt nhìn Vũ rồi nghiêm nghị hỏi lại :
- Nội qui có cho phép Tù Cải Tạo gọi cán bộ bằng cô không nhỉ ?
Vũ chưa kịp trả lời, chị tiếp :
- Anh phải gọi tôi là cán bộ Hạnh.
  - Vâng ạ, báo cáo cán bộ, tôi tên Trần Vũ thuộc toán làm việc nhẹ được lệnh Ban Giám Thị điều lên kho phụ việc.
Ánh mắt chị quản lý lướt nhanh trên tòan thân Vũ rồi với giọng chua chát :
- Mất sức còn cho lên đây làm gì nhỉ ? Kho, đâu phải là chỗ dưỡng sức, các đồng chí trên ấy... Chị bỏ lửng câu nói rồi hất đầu về phía dãy nhà chứa thóc bảo :
- Thôi được, anh vào đấy ngồi chờ, tôi đến làm việc với thủ trưởng một khắc, sẽ bố trí công tác cho anh sau.
Chị quày quả bước chân về hướng khu nhà của Ban Giám Thị. Những căn nhà xây, mái ngói đỏ rực, đứng ngạo nghễ trên đỉnh đồi. Một công trình do sức lực, mồ hôi và nước mắt của tù dựng lên. Vũ thở dài ngao ngán. Dãy nhà kho nằm lưng chừng đồi nối dài ba căn. Tất cả đồ tiếp liệu cho trên một ngàn tù nhân và cán bộ được chứa trong đó. 
 
Nửa giờ sau, cán bộ Hạnh trở lại, hất hàm bảo :
- Tôi tạm thời dùng anh một tuần lễ. Nếu anh không đủ sức làm việc, tôi sẽ trả anh về trại.    Vũ lặng thinh, bụng bảo dạ : “Nước sông công tù, nơi nào chẳng thế !”   
Chị quản lý vừa mở cửa kho vừa gọi :
- Anh vào đây.
Vũ bước theo. Mùi gạo mốc, cá khô, nước mắm xông lên nồng nặc.
  - Anh hốt hết gạo đổ trên nền kho, lượm sạch sạn, cứt chuột, xong dồn vào bao. Chị quản lý
 ra lệnh cho Vũ rồi chỉ tay về hướng góc nhà :
- Đồ dùng ở đằng kia.
Vũ lặng lẽ đến nơi chứa dụng cụ lấy cây chổi quét gom số gạo vung vãi vào một nơi. Cán bộ Hạnh  đưa cho hắn chiếc sàng và nia. Vũ xúc gạo vào sàng, hai tay đưa chiếc sàng qua lại. Đất bột, cát và những hạt tấm lọt qua các lỗ nhỏ, còn lại trên mặt sàng là gạo, sạn, lúa và cứt chuột trộn lẫn với nhau. Vũ cố nhớ ngày xưa mẹ hắn đã sàng bằng cách nào mà gạo nhóm vào giữa, sạn thóc nổi lên trên.
 
Chị cán bộ xẵng lời :
- Nhìn cách làm của anh đủ thấy cái thói 
quen của ngụy quân ăn bám vào nhân dân, không chịu lao động.
Vũ tức điên người trước thái độ xấc láo của con bé quản lý. Anh cố đè nén cơn giận đang bùng lên. Vũ muốn thét to vào mặt ả :
- Nghề nghiệp của tao là lái máy bay, đâu phải nghề làm gạo hàng xáo !                                                     
Vũ được đào tạo ngành phi công tại Hoa Kỳ và đã thực hiện hàng bao nhiêu chục  phi vụ với mấy trăm  giờ bay. Mỗi lần máy bay anh quần thảo là Cộng quân “hồn xiêu phách lạc”. Anh luôn luôn mang về chiến công cho đơn vị. Điều khiển một chiếc máy bay biết bao là động tác phức tạp. Tấm bảng điều hướng phi cụ chằng chịt những đồ th, đối với anh chỉ là việc thường tình. Vậy mà cái công việc sàng gạo đối với Vũ lại qúa khó khăn, nhiêu khê đến thế!
Sàng gạo, một việc làm thường xuyên của mẹ . Với đôi tay mềm dẻo, mẹ nhẹ nhàng hất sàng lên, tay quay đều là gạo nhóm vào giữa, những hạt thóc nổi lên trên mặt sàng. Mẹ đã chọn những hạt gạo trên sàng dành  cho anh mang ra tỉnh ăn học. Mẹ giữ lại phần gạo nát, tấm mẳn cho suốt cuộc đời mình. Ngày Vũ trở về nước, mẹ không còn nữa. Người chưa kịp thấy mảnh bằng phi công của con trai mình.
Cha Mẹ mất cả rồi. Người chị giờ lưu lạc phương trời nào. Vũ cảm thấy thương thân mình đơn độc, bỗng dưng nước mắt Vũ trào ra rơi trên sàng gạo. Anh giật mình, sợ cán bộ Hạnh trông thấy những giọt lệ, Vũ vội vàng lau mắt vào cánh tay áo. Chợt nhìn vào sàng gạo, Vũ ngạc nhiên thấy gạo trên sàng nhóm vào giữa chẳng khác gì sàng gạo của mẹ chàng ngày xưa. Thì ra, khi sàng gạo không nên chú ý quá vào đôi tay của mình, Vũ đã tìm ra nguyên tắc...
Chị cán bộ đi đâu đó quay về, nhìn đôi tay Vũ quay đều có vẻ sành sỏi y thị gúc gắc đầu.
Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo, Vũ đã gắng hết sức mình vượt thắng đôi tay rã rời để hoàn tất một công việc mà anh cho là của đàn bà con gái.
Công việc nhẹ của nhà kho dành cho người mất sức trong buổi đầu như thế đấy !
Kẻng điểm giờ ăn trưa. Vũ báo cáo cán bộ về trại. Chị quản lý đưa cho hắn một trái chuối chín. Chuối, trước kia là món ăn tráng miệng hàng ngày, bây giờ là món “cao lương”. Qua bốn năm trong tù, lần đầu tiên Vũ mới ngửi được mùi chuối chín. Tay anh thọc vào túi áo vuốt ve vỏ chuối mịn màng, mát rượi. Vũ mân mê, trân quí nó như thuở còn bé để dành quà của mẹ đi chợ mua cho hắn.
Ăn xong chén sắn độn cơm, Vũ mới bắt đầu thưởng thức cái giây phút ngất ngây : “ăn chuối chín.” Cắn từng miếng nhỏ, nuốt thật chậm, Vũ sợ không cảm nhận hết chất ngọt ngào và hương vị thơm lừng của chuối. Nhìn cái vỏ chuối vàng rực, Vũ chợt nhớ đến bài viết về Tân Dưỡng Sinh của một tác giả người Nhật đã khuyên rằng : “Ăn rau thì dùng luôn cả rể, ăn trái cây đừng bỏ vỏ. Có như thế mới kết hợp được âm dương vốn luôn luôn cân bằng của thiên nhiên”. Một chén sắn trộn cơm đối với tù có thấm vào đâu. Nó chỉ làm kích thích thêm cái bao tử thèm ăn kinh niên. Và Vũ không đắn đo, nhai ngấu nghiến cái vỏ chuối còn đắng chát, rồi tự an ủi mình : “không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang !”
Trở lại nhà kho, Vũ ngạc nhiên thấy cán bộ Hạnh đã có mặt. Chị trao cho Vũ hai tập vở học trò đã cuốn góc, bảo anh rà soát lại phần xuất và nhập hàng tiếp liệu có ăn khớp với nhau không.
Nhìn vào hai cuốn sổ, đầu Vũ lùng bùng trước sự ghi chép vô cùng cẩu thả, chứng tỏ nghiệp vụ của “con bé” còn rất
 “ lơ tơ mơ.
Điểm đầu tiên được lòng cán bộ là anh đã phát hiện những nhầm lẫn sai biệt giữa phần xuất và nhập. Qua mấy ngày kế tiếp, Vũ đã bỏ ra rất nhiều thời gian để trình bày hai cuốn sổ điều hành mới có tính “chính quy” hơn. Mỗi trang đều có chung cột ghi ngày tháng, số lượng, tên loại hàng, chữ ký cuả người nhận, tên giới chức ra lệnh xuất v. v..
Khi hai cuốn sổ khổ lớn bìa cứng trình bày khá đẹp mắt hoàn tất, cán bộ Hạnh mới thật sự cảm phục óc sáng kiến và sự khéo tay củaVũ. Qua hai tuần 
lễ thử thách , giờ đây Vũ nghiễm nhiên trở thành người giúp việc cho cán bộ quản lý.
Câu nói ví von của tù  : “Làm nhà bếp đánh chết cũng no, gần nhà kho có lo gì đói”, giờ đây Vũ mới nhận chân được ý nghĩa của nó. Thân thể của Vũ có phần đầy đặn và da dẻ hồng hào nhờ những phần ăn từ nhà bếp do cán bộ Hạnh mang cho cùng với trứng vịt, chuối, đường bồi duỡng hàng ngày.
Vào ngày cuối tháng, Vũ ngồi liệt kê các loại thực phẩm đã xuất ra. Bàn bên cạnh, cán bộ Hạnh lo phần báo cáo số hàng tồn kho. Bất chợt nàng gọi:
- Anh Vũ !
Vũ ngửng đầu chờ đợi.
- Tôi muốn hỏi anh một điều. Nàng ngập ngừng…, nhưng phải trả lời thẳng thắn kia.  Vũ gật đầu.
- Anh còn nhớ ngày đầu tiên lúc sàng gạo, anh đã khóc. Tôi ngại ngùng bỏ ra ngoài. Có phải vì câu nói của tôi đã làm anh tủi thân?
- Tôi bực mình thì đúng hơn. Vũ nhìn vào mắt chị cán bộ, trung thực tiếp, nhưng đó không phải là nguyên nhân đâu.
- Vậy, vì lý do nào ?
- Thuở bé, khi mẹ tôi sàng gạo, tôi thường ngồi bên chờ lượm những hạt lúa  trên sàng vứt cho bầy gà đang đứng trước hiên. Đôi tay mẹ quây sàng thuần thục như ngày nay tôi điều khiển phi cơ. Những thao tác nghề nghiệp trở thành phản xạ tự nhiên. Tôi ngồi sàng gạo mà nghĩ đến mẹ. Ngày xưa Người không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày con trai mình phải cặm cụi làm cái công việc tầm thường này, bỗng nhiên tôi nhớ mẹ xót xa. Mẹ tôi góa bụa từ  lúc còn thanh xuân, thủ tiết thờ chồng, nuôi con. Ngày tôi giã từ mẹ lên đường sang Mỹ theo học lái máy bay, miệng mẹ nở nụ cười mà nước mắt Người đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo. Mẹ vừa mừng, vừa thương đứa con trai đã hai mươi năm chưa lần nào xa mẹ. Người dặn dò tôi phải giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập để mang mảnh bằng phi công về cho mẹ hãnh diện. Nhưng ngày về, mẹ tôi đã lìa đời. Mẹ mất vì bạo bệnh mà người chị đã cố ý giấu tôi.
- Chị anh bây giờ ở đâu ? Hạnh tò mò hỏi.
- Bặt tin từ sau ngày 30 tháng 4.  Vũ lặng lẽ tiếp tục làm việc. Hạnh buông tiếng thở dài:
- Anh lái loại máy bay nào ?
-  F5E .        
- Có phải máy bay cánh cụp cánh xoè ?
- Không, đây chỉ là loại khu trục chiến đấu dội bom và tác xạ.
- Nghe nói các nữ sinh Miền Nam mê mấy ông giặc lái lắm phải không?  Hạnh hỏi Vũ với giọng giè bỉu.. Danh từ  giặc lái khiến cho Vũ khó chịu. Anh cúi đầu làm việc, giả vờ không nghe.
Cán bộ Hạnh không có nét đẹp quý phái nhưng khá duyên dáng, mặn mà. Một thân hình đầy đặn, cân đối Màu da nâu sáng khoẻ mạnh, thể hiện một mẫu người nghị lực và xốc vác. Khuôn mặt trái soan, với đôi hàm răng trắng đều, khiến cho nụ cười của nàng toát lên tính hồn nhiên đầy quyến rũ.

Vũ đến giúp việc cho cán bộ quản lý mới đó mà đã hơn ba tháng rồi.
Khác với ngày đầu tiên khi anh đến trình diện nhận việc, tính đanh đá, chua ngoa, đốp chát ở cán bộ Hạnh gần như biến mất mà thay vào đó là tính điềm đạm, lời nói trở nên dịu dàng lịch sự. Thái độ dằn mặt làm Vũ hụt hẫng trong buổi đầu dường như Hạnh đã cảm thấy mình vụng về. Dẫu biết địa vị mình là một “cán bộ cách mạng” và bên kia là tù cải tạo, nhiều lúc Hạnh lại thấy lúng túng khi xưng hô xẵng xớm với Vũ. Mỗi lần tiếp xúc với chàng, nàng không giữ được bản lãnh của một cán bộ quyền uy.. Có một chút gì len lỏi trong nàng như tình cảm giữa hai người khác phái. Tính hồn nhiên trong Hạnh dần dà bộc lộ không gìn giữ như những ngày đầu đối với chàng. Từ những câu hỏi vụn vặt cách riêng “con gái”, cung cách xưng hô, sai bảo đã khiến Vũ cảm nhận có cái gì khang khác nơi người cán bộ quản lý.        
Những ngày có Vũ, nhà kho trở nên ngăn nắp, sạch sẽ. Cán bộ Hạnh tiến bộ nhiều về mặt nghiệp vụ. Đặc biệt hơn cả là nàng đã bỏ cách nói năng kiểu “ bài học thuộc lòng như loài vẹt”, trở nên ngọt ngào và trí thức hơn. Sau nầy, Vũ còn phát hiện bản chất hiền hoà và thương người của Hạnh. Có lần nàng tâm sự :        
- Tôi không chịu nổi cái cảnh tù cải tạo bị đói phải ăn cả cào cào, châu chấu. Anh biết không, Hạnh nhìn Vũ rồi hạ thấp giọng :
-  Gia đình ông nội của Hạnh theo đạo Thiên Chúa, bố theo cách mạng bỏ đạo. Lần đầu tiên vào miền Nam, điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là nhà thờ nào cũng đồ sộ, còn ngoài Bắc thì tàn tạ. Ngừng một lúc, nàng đột ngột hỏi :
- Tại sao cấp trung học ở miền nam lại phải học tới mười hai  năm ?    
Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nở nụ cười kiêu hãnh :
- Vì lẽ đó mà trình độ của học sinh tốt nghiệp Trung học giữa hai miền cách nhau một trời một vực.
Hạnh đồng ý với nhận xét của Vũ và thú thật :
- Ngày giải phóng miền Nam, tôi đang theo ngành Quản lý Xí Nghiệp tại Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Khi tốt nghiệp ra trường họ xét lí lịch đưa tôi vào đây coi như trong giai đoạn thực tập. Qua nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ với các anh chị ở trong nầy tôi mới thấy mình còn rất non kém.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét