Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

NGUYỄN HÀN CHUNG
THI CA THI NHẬN
Chu Vương Miện giới thiệu
Phụ Lục 1

Anh  nhớ Sài Gòn
anh không nhớ em
Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn
nhớ những con đường anh cùng em đi dạo
nhớ những chiếc xe rẽ bất ngờ làm em chới với 
ngã trọn nuột nà vào tay anh
Anh không nhớ em nhớ Ngã Tư Hàng Xanh
đêm ấy trời mưa bay lất phất
em đọc anh nghe câu thơ mới viết 
câu thơ anh nhớ đến bây giờ
Anh không nhớ em nhớ đến ván cờ
anh chấp con xe em đòi con tướng
anh nhớ cái tánh người ngang bướng
cái chi cũng giành phần hơn

Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn
em có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ 
chỉ biết khi buồn là anh trốn vợ
vô phòng một mình lẩm nhẩm thơ em
nét chữ mờ nhiều nhưng bóng chữ đầy thêm
Anh nhớ Sài Gòn anh không nhớ em!
2
Bật lò vi sóng
bắc hâm nỗi buồn
Lâu rồi nàng bỏ không thèm
đọc tôi tôi biết là em xét từng
từng câu từng chữ tìm tình
yêu tôi trốn kiếm lời trinh tiết lời

Tôi vờ như điếc như đui
mù tăm bóng nhạn bùi ngùi bấy nay
thơ như cơm bữa hàng ngày
mưa rơi thì cắn móng tay nhắc thầm

Cũng khi mơ tưởng tơ tằm
bật lò vi sóng bắc hâm nỗi buồn
nóng vừa thôi để còn hương
hít cho buồng phổi còn vương ít nhiều

Không màng chi thuyết âm mưu
còn dăm ba chữ như cừu hiền khô

3
Chiều mưa viễn xứ
Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông buổi thiếu niên
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm
Mưa sững sờ rơi chua xót mưa
hết còn ham vá víu giang hồ
không còn mê lú nên nhan sắc
hiu quạnh nhiều ta tội lỗi chưa!
Mưa chiều viễn xứ mà không xứ
không xứ u hồn cố xứ mưa.
4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét